Thời gian chậm chạp trôi đi………
Dần dần ánh trăng cũng biến mất, mặt trời lại tiếp tục công việc thường
ngày.
“A ——!”
Trong phòng sinh im lặng đã lâu đột nhiên truyền đến một tiếng kêu đau
đớn, tiếng kêu này xuyên thủng mái nhà xông thẳng lên trời, làm mọi người
đều cắn chặt răng.
Chiến Bắc Liệt tái mét, hai chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất,
khuôn mặt tuấn tú lấm tấm mồ hôi.
Hắn cố gắng đứng dậy, vọt tới bên ngoài phòng, đẩy cửa ra, vừa bước
vào đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, hắn quát lên: “Tức phụ!
Tức…….”
“Oa ——”
Ở giữa mấy bà đỡ, một tiếng trẻ con khóc vang lên lan dần đến đáy lòng
hắn……..
Cảm giác huyết mạch tương liên này làm hắn nhất thời im miệng, vẫn
giữ nguyên tư thế vọt vào trong, há hốc miệng sững sờ đứng đó, sinh…..
Sinh rồi!
Đột nhiên hắn giật mình một cái, lập tức lao tới bên cạnh giường, thấy
Lãnh Hạ bình yên vô sự nằm đó mới thở phào một hơi, sắc mặt của nàng
trắng bệch như tờ giấy, trên trán đầy mồ hôi, tóc tai bết lại dính hết vào mặt,
khóe môi khẽ cong lên, chắc là quá mệt mỏi, biết cục cưng đã sinh ra bình
an nên ngủ.
Cục cưng?