Trong bàn tay Đại Tần Chiến thần bỗng nhiên có một miếng gỗ, tấm gỗ
lởm chởm kia lẳng lặng nằm ở trong tay của hắn.
Bà đỡ và cục cưng thò đầu lên nhìn, cừ thật, Hoàng phu hưng phấn, bẻ
gãy cả ván giường.
Một góc giường, quả nhiên thiếu một tấm gỗ!
Chiến Bắc Liệt nhìn cái chim nhỏ đáng yêu kia, khóe miệng run rẩy, cả
người như bị điện giật, nước mắt lưng tròng…………
“Sinh rồi sinh rồi!” Đám người bên ngoài hét ầm lên.
Đám người Chung Thương Thiểm Điện vừa lao vào trong đã cảm thấy
một cơn gió mạnh thổi qua……..
Mỗ nam hắc y kia nước mắt lưng tròng lao ra ngoài, giơ hai tay lên
người, ngửa mặt lên trời hét to: “Con gái của lão tử a ——”
Kẹt —— tầng hai của nhà trọ đối diện Cổ Mặc Trai có tiếng mở cửa sổ.
Ào —— tiếng giội nước.
Rầm —— tiếng đóng cửa sổ.
“Mẹ nó, gào khóc cả một buổi tối, mới sáng sớm kêu cái quỷ à!”
Một chậu nước lạnh giội xuống, một nam nhân ướt sũng ra đời.
Chiến Bắc Liệt ho khan không ngừng, mặt mũi nhăn nhó chạy về Cổ
Mặc Trai.
Hắn tùy tiện vào một gian phòng không có người ở, được rồi, thật ra bây
giờ mọi người đều tụ tập ở phòng sinh, trong viện, làm gì còn có ai, bên
ngoài ồn ào náo nhiệt, trong này mình hắn cô đơn.