Chiến Bắc Liệt muốn tìm người mang đến một thùng nước, nhưng phát
hiện ra bây giờ không ai quan tâm đến hắn.
Cho dù là nha hoàn hay gã sai vặt, toàn bộ đều vây quanh thằng nhóc
kia, mà người chế tạo nó là hắn…..
Bị quên triệt để!
Đại Tần Chiến thần chưng bộ mặt dì ghẻ ra, tự múc nước tắm rửa thay y
phục, vừa bước ra ngoài đã thấy thần tươi cười vui mừng.
Trong phòng, Chung Thương đang cứng ngắc bế cục cưng, sáu cái đầu
thò vào cười híp mắt nhìn, bên cạnh là mấy bà đỡ không thấy cha đứa bé
nên ân cần dạy bảo bọn họ những việc cần thiết.
Mộ Nhị ngây ngốc đứng ở cửa phòng, hai mắt ẩn chứa một chút hiếu kỳ,
liếc thấy đứa bé mà Chung Thương đang bế thì định nhấc chân vào, nhưng
lại co lại, nhớ tới cục cưng kia làm Tiêu Chấp Vũ đầy người, mày lại nhíu
lại.
Nhấc chân, co lại, nhấc chân, co lại…..
Phân vân nhiều lần, vô cùng rối rắm.
Đột nhiên, trước mặt xuất hiện một bóng dáng màu đen, Chiến Bắc Liệt
oán niệm lượn lờ, u oán trừng mắt nhìn Mộ Nhị, cứ như thể vì hắn đổi váy
thành áo choàng nên con gái mình mới biến thành con trai.
Mộ Đại thần y bị trừng mà không hiểu ra sao, đương nhiên hắn không
hiểu thâm ý này, trong đầu bay ra một dấu chấm hỏi rõ to, một lát sau liền
chớp mắt mấy cái, tiếp tục rối rắm vấn đề có nên đi vào hay không.
Nhấc chân, co lại, nhấc chân, co lại…..