Cục cưng!
Bỗng nhiên Chiến Bắc Liệt quay sang bà đỡ đang ôm đứa bé, vui mừng
hớn hở.
Con gái của lão tử………
Lúc này bà đỡ cũng lau mồ hôi, mặt cũng trắng bệch ra, tay chân run
rẩy, đừng nói là người bên ngoài, ngay cả các bà đỡ đẻ hơn nửa đời người,
gặp phải sản phụ không khóc không kêu không gào này, cũng là lần đầu
tiên a!
Từ đầu tới cuối, bình tĩnh a, chậc chậc……..
Quá kỳ dị!
Thấy cha đứa bé nhìn qua, bà đỡ liền bế đứa bé tới trước mặt hắn, vui vẻ
nói: “Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng phu!”
Trầm mặc.
Sau khi bà nói xong, cứ nghĩ là cha nó sẽ vui mừng bế nó, ai ngờ người
kia lại như thể không nghe thấy, đứng đó bất động.
Chắc là vui đến ngốc rồi, bà đỡ lại bế đứa bé đến gần: “Chúc mừng
Hoàng phu!”
Trầm mặc.
Nụ cười kia cứng ở trên mặt hắn, Chiến Bắc Liệt nhìn chằm chằm đứa
trẻ trước mặt hắn, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là……….
Một cái chim nhỏ khả ái!
Bộp!