“Hoàng thượng, dùng sức! Dùng sức a!”
“Ngao! Ngao! Ngao!”
Thiểm Điện run a run, hai mắt trợn tròn lên kêu gào, cứ như thể người
sinh con là hắn không bằng.
“Hoàng thượng! Dùng sức, dùng sức đi!”
“Ngao —— á!”
Cửa phòng đột nhiên bật ra, một miếng vải dày bay ra ngoài, như thể là
có mặt lao thẳng vào miệng Thiểm Điện làm hắn im bặt.
Bách phát bách trúng!
Cuối cùng mọi người cũng yên tâm, chỉ nhìn lực đạo này, tốc độ này, độ
chính xác này………
Tuyệt đối là Tiểu Vương phi không thể nghi ngờ!
Thiểm Điện lôi miếng vải ra, thấy mọi người nhìn mình ghét bỏ liền
ngồi xổm ở góc tường vẽ vòng tròn đi.
Chiến Bắc Liệt hai mắt sáng ngời, mau chóng chạy đến trước cửa
phòng, đang muốn liếc vào thì một bà đỡ vọt ra, chống nạnh đứng ở cửa,
chửi ầm lên: “Hoàng thượng còn không kêu, kêu kêu kêu, kêu muội ngươi
à!”
Ngay sau đó, rầm!
Cửa đóng chặt lại.
Chiến Bắc Liệt chớp mắt mấy cái, nhìn cánh cửa mới đóng kia, ủ rũ cúi
đầu, thôi thì cũng ngồi đó đợi đi.