Tâm tình lúc này của Chiến Bắc Liệt, chỉ có năm chữ ấy mới có thể hình
dung, hắn toét miệng, cười nhìn đứa bé, nâng nó cao lên.
Đột nhiên, Đại Tần Chiến thần co rụt mắt!
Chỉ thấy tiểu gia hỏa kia, chim nhỏ run lên………
Một dòng nước nhỏ bắn vào mặt hắn, chảy đầy ra cổ!
Sau đó, Chiến Bắc Liệt liền phát hiện, Mộ Nhị ở phía đối diện, nở nụ
cười.
Rõ ràng là không khác bình thường nhưng Chiến Bắc Liệt lại nhạy cảm
phất hiện, khóe môi người này cong lên, trên mặt khẽ run, trong mắt còn có
ý cười hả hê.
Khuôn mặt tuấn tú lập tức đen lại, nghiến răng nhìn con mình.
Đứa bé kia vẫn chu cái miệng nhỏ nhắn mà cười, hai mắt đen láy chớp
chớp, rất vô tội.
Chiến Bắc Liệt hít sâu một hơi, lau nước tiểu trên mặt đi, khuôn mặt
tuấn tú đen kịt, mấy người Cuồng Phong sợ hãi nhảy tới, vẻ mắt rất kinh
hoàng.
“Gia a, tiểu chủ tử không cố ý đâu!”
“Gia a, tiểu chủ tử nhỏ như vậy, sao biết được mấy cái này?”
“Gia a, hít sâu, hít sâu, xung động là ma quỷ a!”
Hắn chép chép miệng, im lặng nhướng mắt, con thỏ nhỏ chết bầm này.
Đúng lúc này, đột nhiên Đại Tần Chiến thần nghe được hai tiếng thật
nhỏ chìm trong tiếng giải thích của mấy người Cuồng Phong.