À…….
Ưng mâu chợt lóe tinh quang, bỗng nhiên Chiến Bắc Liệt bước lên hai
bước, nhân lúc Mộ Nhị chưa có phản ứng, kéo hắn qua rồi nhét đứa bé cho
hắn.
Sau đó……..
Lui ra phía sau, khoanh tay, mỉm cười, thưởng thức.
Mộ Đại thần y chỉ là muốn nhìn thôi nên khi nhận lấy đứa bé, hai tay tê
rần, trong mắt hiện lên tia hoảng loạn.
Ngay sau đó, tay nóng lên!
Một dòng chất lỏng ấm nóng chảy từ mông đứa bé kia xuống tay hắn rồi
chảy xuống y bào rồi chảy xuống chân.
Sau đó, tiểu tử kia thuận tiện cọ cọ lau sạch cái mông phúng phính.
Mộ Đại thần y ngơ ngác nhìn xung quanh……..
Sau đó, ánh mắt đờ đẫn nhìn ngón chân, ánh mắt lập tức co rút lại,
không thể nhịn được nữa ném tên đầu sỏ kia đi, điểm mũi chân một cái lao
ra khỏi phòng.
Tiểu bất điểm bay trên không được cha hắn đỡ lấy, hai mắt rất hưng
phấn, cười ‘Khanh khách’ không ngừng, chẳng hề bị dọa chút nào.
Đại Tần Chiến thần liền thơm một cái, huýt sáo cười: “Con trai ngoan!”
Mấy người Cuồng Phong tự đập vào gáy mình, không nói gì nhìn trời,
sao lại cảm thấy tiểu chủ tử…….
Có vài phần phúc hắc tiềm ẩn?