Chiến Bắc Việt kêu rên hồi lâu liền bị Chiến thần đá cho một cước vào
mông, thành thành thật thật ngậm miệng lại, nghi hoặc nhìn hai người kiên
quyết ngồi xe ngựa, phát hiện ra có chỗ không đúng.
Hắn biết có Vân Sơn điên Đạo nhân ở đây nên cũng thả lỏng được hơn
một nửa, đầu óc cũng hoạt động trở lại, Nhị ca và Nhị tẩu chắc chắn sẽ
không mặc kệ Tiểu Thái Bản, vậy nên họ cứ kiên quyết thế thì phải có
nguyên nhân.
Hắn nhìn hai người một lúc, đến khi bị đá cho cái nữa mấy chấp nhận
cúi đầu rời đi.
Trước khi đi quay đầu lại nói một câu: “Nhị ca, tiểu tử này nhất định là
con huynh.”
Những lời này Chiến Bắc Liệt đã nghe không dưới trăm lần, hắn nhìn
đứa bé trong lòng Lãnh Hạ, đúng là tiểu Chiến thần phiên bản xảo trá, hung
hăng liếc mắt nhìn nó, lúc lão tử bế ngươi, sao không thấy nghe lời như thế.
Một cái liếc mắt liền làm tiểu bất điểm khóc lớn.
Lãnh Hạ nhíu mày, nhét nó cho Chiến Bắc Liệt, oán giận nói: “Tự nhiên
đi dọa con làm gì, ngươi dọa nó, ngươi dỗ!”
Nói xong liền quay vào điện thay y phục.
Cũng thật trùng hợp, Lãnh Hạ vừa rời đi, tiểu bất điểm liền ngừng khóc,
vẻ mặt vô tội nhìn Chiến Bắc Liệt.
Đôi mắt nho nhỏ kia làm Đại Tần Chiến thần hận ngứa răng……..
Nhóc con, dám ly gián tình cảm giữa lão tử và mẫu sư tử!
==