Chiến Bắc Liệt biết dù có hỏi thì cũng chẳng được gì, phải để hắn gặp
Mộ Nhị đã, sau đó mới trẫn tĩnh lại được nên đến giờ Chiến Bắc Liệt cũng
mới biết chuyện.
Hắn cụp mắt suy tư trong chốc lát rồi ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Hạ,
hai ánh mắt giao nhau, cùng hiểu ý của đối phương.
Chuyện này, có vấn đề!
Hai người từ chuyện Niên Tiểu Đao trúng độc đã ngửi được mùi vị âm
mưu, cha mẹ nàng đều đã mất, phụ thân Đặng Cửu Chỉ để lại bao nhiêu
binh khí thì cũng đã bán hết cho Đông Phương Nhuận, thân phận bây giờ
chỉ là một nữ tử đã xuất giá, Việt Vương phi. Hơn nữa, câu ‘chết tâm’ trong
lời Chiến Bắc Việt, rõ ràng cho thấy kẻ nào đó đã uy hiếp Niên Tiểu Đao
làm một chuyện mà nàng không chấp thuận.
Hai người cũng không cho rằng chỉ vì binh khí mà có người làm thế,
làm không tốt lại còn đắc tội hoàng thất Đại Tần!
Mũi dùi nhắm thẳng vào Chiến Bắc Diễn, Tiêu Phượng, Bắc Việt và hai
người bọn họ!
Bắc Việt vì lo lắng nên tạm thời không nghĩ đến chuyện này, nhưng lão
hồ ly Chiến Bắc Diễn kia, vì sao còn chưa truyền tin cho bọn họ, trừ
khi…….
Bồ câu đưa tin đã bị người ta bắn chết!
Bắc Việt chạy tới đây bị đuổi giết liên tục, rất rõ ràng, có người không
muốn để cho bọn họ biết tin tức này, càng không muốn để Mộ Nhị quay về
Đại Tần, cứu tỉnh Niên Tiểu Đao.
Lãnh Hạ nói với Chiến Bắc Việt: “Đi tắm đi rồi ngủ một giấc, ngày mai
chúng ta sẽ xuất phát!”