“Theo lời ngự y thì chắc là do độc sẵn có trên người Tiểu Thái Bản và
độc dược mới hạ trộn vào nhau làm Tiểu Thái Bản hôn mê bất tỉnh, không
nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại làm nàng hôn mê, nếu không có thuốc
giải trong ba tháng……..”
“Ta tự rời khỏi thành, để lại dấu hiệu cho ám vệ đuổi theo tên cầm đầu
kia chạy hướng Tây Vệ, đuổi đên biên giới Tây Vệ và Nam Hàn thì mất
dấu, đến lúc đó ta mới nhớ thần y Mộ Nhị đang ở Lương Đô, liền quay về
đây, ám vệ đi theo ta đều đã chết hết!”
Nói xong hắn ôm mặt, ngồi chồm hổm đờ ra lầm lầm: “Nhị tẩu, Tiểu
Thái Bản thực sự sẽ không sao chứ?”
Lãnh Hạ quay đầu nhìn về phía Mộ Nhị hỏi: “Sư phụ ngươi đâu?”
Mộ Nhị nhíu nhíu mày, hình như nhớ lại việc sư phụ đưa cái quyển kia
cho mình rồi biến mất dạng, trong mắt lóe lên một tia ghét bỏ, ngơ ngác
nói: “Không biết.”
Chiến Bắc Liệt vẫn lẳng lặng nghe liền quay đầu về phía đám người
Chung Thương nháy mắt ra dấu.
Bọn họ lập tức hiểu ý, gật đầu lao ra ngoài, đi tìm lão ngoan đồng.
Vừa rồi Chiến Bắc Liệt đi theo Lan Chỉ tới ngự hoa viên liền nhìn thấy
Chiến Bắc Việt đang vô cùng gấp gáp, lao lên túm lấy hắn hỏi: “Mộ Nhị ở
đâu?”
Chiến Bắc Liệt đang muốn hỏi hắn xảy ra chuyện gì nhưng hắn chỉ lặp
đi lặp lại: “Tiểu Thái Bản chỉ còn hai tháng.”
Rõ ràng là loạn rồi!