“Nhị tẩu………..” Chiến Bắc Việt như thể bây giờ mới có phản ứng, cúi
đầu gọi, vành mắt lập tức đỏ lên, nức nở nói: “Tiểu Thái Bản trúng độc, ba
tháng………. không, hai tháng, nếu trong vòng hai tháng không có thuốc
giải……”
Hắn tuy nức nở nhưng Lãnh Hạ cũng hiểu được đại khái, vỗ vỗ vai hắn
an ủi: “Yên tâm, từ Lương Đô quay về Trường An, một tháng là đủ rồi,
không chỉ có Mộ Nhị ở đây mà sư phụ hắn Vân Sơn điên Đạo nhân cũng ở
đây, Tiểu Đao sẽ không có chuyện gì đâu!”
Chiến Bắc Việt liền sáng ngời hai mắt, nhìn chằm chằm nàng, như muốn
có một lời khẳng định.
Mọi người đều biết, thần y Mộ Nhị là đệ tử của Vân Sơn điên Đạo nhân,
y thuật đều do ông dạy, nếu có ông ở đây, vậy thì Tiểu Thái Bản cũng sẽ
không sao hết.
Lãnh Hạ mỉm cười, gật đầu, thấy hắn thở phào nhẹ nhõm mới hỏi: “Cụ
thể là đã xảy ra chuyện gì?”
Hắn vò vò đầu giải thích: “Chuyện cụ thể thì ta không biết, một tháng
trước, Tiểu Thái Bản mất tích tròn một ngày, làm ta sắp điên lên, còn tưởng
rằng nàng chạy mất, lập tức dặn ám vệ đóng cửa thành rồi tìm khắp nơi, đến
lúc đến một nhà trọ, nghe thấy tiếng Tiểu Thái Bản nói với người nào đó là
chết tâm đi, sau đó người kia nói cứ ba tháng phải uống thuốc giải một lần
nếu không nàng sẽ chết!”
Hắn nói đến đây liền siết chặt hai tay: “Lúc đó ta nóng nảy, dẫn ám vệ
vọt vào! Vừa thấy ta, tên kia liền muốn giết Tiểu Thái Bản để diệt khẩu, sau
khi ta cứu được nàng, chúng liền hạ độc, ta và ám vệ thì không sao nhưng
Tiểu Thái Bản lại đột nhiên ngất đi, đánh nhau xong, tên cầm đầu bị thương
chạy thoát, những người còn lại đều uống thuốc độc tự sát, trên người cũng
không có thuốc giải………”