Nàng cảnh giác nhìn Mộ Nhị, dưới ánh mắt như đèn pha thế kia, hắn
cũng không khỏi đỏ mặt thêm vài phần, ngay cả hai mắt luôn đờ đẫn cũng
lóe lên vài tia sáng.
Mộ Đại thần y làm mặt quỷ cả buổi chiều, vừa rồi đang giả làm mũi heo
lần thứ một trăm tám mươi, chợt nghe có tiếng bước chân đi ra, liền thu tay
lại, ngượng ngùng.
Đương nhiên không biết, bộ dạng ngại ngùng xấu hổ kia lại bị mẹ đứa
bé xuyên tạc đi rất xa!
Thật ra chuyện này cũng không thể trách Lãnh Hạ, thứ nhất, từ trước
đến nay Mộ Nhị không gần nữ sắc, đừng nói là nữ sắc, căn bản là bài xích
tất cả mọi người, cố chấp sống ở thế giới của chính mình, chỉ cần có người
động vào y phục của hắn một chút hắn liền bực bội đến nửa ngày, bây giờ
lại thân thiết với con trai nàng như thế, không thể thân thiết, lại còn đỏ mặt
chột dạ…….
Chứng cớ này vô cùng xác thực!
Lãnh Hạ bước lên vài bước, bế tiểu tử kia lên, sau khi cân nhắc một lúc
mới nói: “Chuyện ấy, nó còn nhỏ.”
Nói xong lại hận không thể cắn lưỡi mình, cái gì gọi là còn nhỏ, chả lẽ
lớn lên thì được sao?
Mộ Nhị cũng mê man nhìn tiểu tử kia, một lát sau, gật đầu, đúng là còn
nhỏ.
Lãnh Hạ tiếp tục rối rắm, hít sâu một hơi, nói thẳng vào trọng tâm: “Hơn
nữa còn là một bé trai.”
Mộ Nhị gật đầu, là một bé trai.