Nàng thờ phào một hơi, cuối cùng cũng yên tâm, tự cho là đã thỏa thuận
xong bước đầu với Mộ Nhị.
Lập tức nhướn nhướn mày, Lăng Tử này, đầu óc càng ngày càng tốt lên,
vấn đề mờ mịt như thế mà vẫn có thể hiểu và đảm bảo được.
Ngay lúc đoạn đối thoại ông nói gà bà nói vịt kia kết thúc, có tiếng bước
chân vội vàng truyền đến……….
Ngay sau đó, một người áo tím vọt vàng, túm lấy cánh tay Mộ Nhị, vội
vàng nói: “Đi! Thu dọn đồ đạc đi theo ta!”
Thấy rõ người tới, Lãnh Hạ liền sửng sốt: “Bắc Việt?”
Người hùng hổ kia quả là Chiến Bắc Việt, nhưng mà bộ dạng hắn lúc
này làm ngay cả Lãnh Hạ cũng suýt không nhận ra, một Tiểu bá vương tinh
quái nghịch ngợm, nay hai mắt thâm đen, râu ria đầy cằm, khuôn mặt rất
hoảng loạn.
Hắn chỉ nhìn chằm chằm Mộ Nhị, quát lên: “Thu dọn đồ đạc, đi theo
ta!”
“Bình tĩnh đi, còn hơn hai tháng nữa!” Chiến Bắc Liệt hét lớn một tiếng,
bước vào.
Theo sau là Chung Ngân, Chung Thương, đám người Cuồng Phong, hắn
bước vào rồi đặt tay lên vai Chiến Bắc Việt, thở dài trấn an: “Còn hai tháng
nữa, chắc chắn là kịp quay về, nhất định Tiểu Đao sẽ không có việc gì.”
Có huynh trưởng ở bên, Chiến Bắc Việt cũng trấn định vài phần, hít thở
sâu vài lần, gật đầu nói: “Phải, không có việc gì, nhất định Tiểu Thái Bản sẽ
không có việc gì!”
“Xảy ra chuyện gì rồi?” Lãnh Hạ cau mày, có chút đau lòng nhìn hắn.