Chiến Bắc Việt ngày nào cũng mở to mắt nhìn nó, xe ngựa đã đi được ba
ngày rồi, ngày nào cũng nghe tiếng cười khanh khách thanh thúy như
chuông bạc của cục cưng, càng ngày hắn càng nhớ tiểu cô nương nhà mình,
mà càng nhớ thì càng nhìn tiểu bất điểm, dần dần hai mắt như mờ đi……..
Hắn thở dài lần thứ một nghìn hai trăm chín mươi bảy: “Aizz………”
Chiến Bắc Liệt khinh bỉ liếc nhìn hắn một cái, hắn lập tức rụt đầu lại, lầu
bầu: “Muốn có con gái nhưng không được a!”
Hai chữ con gái nghe rất êm tai nhưng không hiểu tại sao từ miệng hắn
này nói ra lại khó chịu như thế, Chiến Bắc Liệt cúi đầu nhìn thằng nhóc
trong lòng, không tự chủ được mà trong ưng mâu có một chút ghét bỏ.
Chiến Bắc Liệt có thể thề với trời, thật sự chỉ là một chút!
Thế nhưng tiểu bất điểm tuy rằng quay lưng lại với hắn, nhưng cảm giác
cũng rất nhạy bén, quay đầu lại nhìn cha ruột của mình, miệng méo xệch,
vành mắt đỏ lên……
“Oa……”
Chiến Bắc Liệt đập vào gáy mình một phát, con thỏ nhỏ chết bầm này!
Hắn bất đắc dĩ hít sâu một hơi, nỗ lực để bày ra một khuôn mặt tươi
cười, đang định dỗ con thì có một đôi tay trắng nõn vươn tới, bế cục cưng
đi.
Lãnh Hạ bị tiếng khóc của tiểu bất điểm làm giật mình tỉnh giấc, thấy
con trai khóc lóc đáng thương liền vô cùng đau lòng.
Phượng mâu trừng người nọ, lầm bầm: “Tốt lắm cơ, ngày nào cũng chọc
con khóc.”