Nhắc tới tiểu cô nương nhà mình, khóe mắt Chiến Bắc Việt lập tức cong
lên, thỏa mãn nói: “Chiến Tiểu Tiêm!”
“Tiểu Tiêm……” Lãnh Hạ đang lầm bầm thì nghe Chiến Bắc Việt vừa
véo má con mình vừa cười tủm tỉm giải thích: “Tiểu Thái Bản nói, nàng là
Tiểu Đao, con gái nàng phải là Tiểu Kiếm, đao kiếm kết hợp! Nhưng Tiểu
Kiếm rất khó nghe a, cuối cùng chọn một từ đồng âm, Tiểu Tiêm.”
Chiến Bắc Việt đương nhiên không nói đến bao nhiêu công sức hắn phải
bỏ ra để đổi từ Tiểu Kiếm sang Tiểu Tiêm, nhắc tới Niên Tiểu Đao, trong
mắt hắn lại có vài phần lo lắng.
Lãnh Hạ nhíu mày, gật đầu, bắt đầu cùng Chiến Bắc Liệt suy nghĩ về
chuyện cục cưng nhà mình tên gì……….
Bỗng nhiên, trong phượng mâu hiện lên một tia tàn khốc, cùng với đó,
ưng mâu của Chiến Bắc Liệt lạnh lẽo!
Xe ngựa chợt dừng lại, hai người liếc nhau, khóe môi cùng cong lên.
Bên ngoài xe ngựa.
Sáu người Chung Thương xếp thành một hàng, đối mặt với vô số hắc y
nhân từ trên trời hạ xuống, trầm giọng hỏi: “Người tới là ai?”
Hắc y nhân có hai đội, mỗi đội khoảng năm sáu mươi người, một trước
một sau bọc đánh chặn đường, tên cầm đầu dứng ở phía trước, hét lớn một
tiếng: “Giao thần y Mộ Nhị ra đây ta sẽ tha cho một con đường sống!”
Màn xe bỗng nhiên bị xốc lên, Chiến Bắc Việt nhìn chằm chằm người
vừa nói kia, hắn nhận ra giọng của người này, độc trên người Tiểu Thái Bản
là do tên đó hạ!