bây giờ đi ngay còn kịp! Ta nói thật, độc kia dù là thần y Mộ Nhị cũng
không giải được!”
Chiến Bắc Việt cả kinh, không biết lời có hắn ta là thật hay giả.
Chiến Bắc Liệt cũng lạnh lùng cười, không nhìn hắn ta nữa, chậm rãi
dựa vào thành xe, khóe môi gợi lên một độ cong giễu cợt: “Không ngại thử
một lần.”
Hắc y nhân bị thái độ hờ hững của hắn làm tức đến lệch mũi, sau khi
thấy hắn không có ý định muốn xuống xe chuẩn bị, hai mắt liền sáng ngời,
chỉ cần giải quyết sáu thị vệ bên ngoài thì chỉ còn Mộ Nhị và Chiến Bắc
Liệt, hai người này dù có công phu cao đến đâu thì cũng không thể địch lại
trăm người!
Trong mắt của hắn hiện lên một tia mỉa mai, cái gì mà Đại Tần Chiến
thần, cũng chỉ thế thôi.
Ngay lúc hắn giơ cao tay lên, hét lớn ‘Động thủ’ thì bỗng nhiên xung
quanh nhảy ra vô số bóng người, bao vây toàn bộ xe ngựa.
Đám người kia có chừng bốn trăm, cả đám sát khí đầy người, khí tức
bưu hãn, chỉ cần nhìn vẻ tàn bạo trong mắt cũng biết không phải là thiện
nam tín nữ gì!
Tên cầm đầu hai mắt như đông cứng lại, trách không được Chiến Bắc
Liệt kia, từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, quả nhiên là đã sớm có chuẩn bị.
Đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu!
“Động thủ!” Một giọng nữ lạnh lùng vang lên từ trong xe ngựa, ngay lập
tức, bên ngoài vang lên tiếng binh khí va chạm, ầm ĩ một khoảng trời.