Màn xe bị xốc lên cũng giúp tên kia thấy được đích tình hình bên trong
xe, ánh mắt lóe lên, hắn vốn nghĩ trong xe chỉ có thần y Mộ Nhị và Chiến
Bắc Việt, mang trăm người để đối phó với hai người cũng đủ rồi, không
ngờ, còn cả Đại Tần Chiến thần và Tây Vệ Nữ hoàng.
Đại Tần Chiến thần cũng ở đây hơn nữa còn ám vệ của hắn nữa, tình
hình mình vốn nắm chắc, lập tức trở nên không ổn.
Hai bên giằng co, kẻ cầm đầu hắc y nhân tuy giọng điệu ngạo mạn
nhưng cũng chưa hạ lệnh xông lên, sau khi nhìn thấy Chiến Bắc Liệt hắn
bèn tính toán lực lượng hai bên, muốn giảm thương vong bên mình đến
thấp nhất.
Trong mắt lóe lên tinh quang, hắn nói to với Chiến Bắc Việt: “Việt
Vương, Đặng Tiểu Đao chỉ là một tên lưu manh ngoài phố, lại còn từng
mua bán với Đông Sở, tiện nha đầu này sao xứng làm Việt Vương phi, chết
thì cũng thôi đi!”
Chiến Bắc Việt đang định lao ra ngoài thì bị Chiến Bắc Liệt kéo lại,
trầm giọng hạ lệnh: “Ngồi xuống.”
Chiến Bắc Việt vùng vẫy một lúc rồi căm hận đi vào trong, ánh mắt nhìn
chằm chằm hắc y nhân.
Chiến Bắc Liệt quay đầu lại liếc nhìn hắc y nhân hỏi: “Các hạ điều tra
Niên Tiểu Đao rất rõ ràng, không biết có quan hệ gì với nàng?”
Hắc y nhân cười nhạo một tiếng, giọng điệu khinh thường: “Tiện nha
đầu kia……….”
Nói được một nửa hắn liền cau mày, lại quay trở về giọng khuyên nhủ:
“Liệt Vương, các vị chỉ có mấy người như thế, đương nhiên không thể bằng
chúng ta, chớ nên vì một tiện nha đầu mà chịu thương vong không đáng có,