Chiến Bắc Liệt khẽ cong khóe môi, buông màn che xuống, trầm giọng
hỏi: “Thấy thế nào?”
Lãnh Hạ nhướn mày, vỗ về cục cưng trong lòng, tên nhóc này lá gan
cũng lớn thật, bên ngoài chém chém giết giết thế mà nó cũng không thấy sợ
chút nào, vừa rồi còn tò mò nhìn trái nhìn phải, bây giờ màn che bị buông
xuống mất rồi nên trực tiếp ngáp một cái, dụi dụi đầu vào lòng Lãnh Hạ rồi
nhắm mắt lại ngủ.
Lãnh Hạ vừa vỗ về con, vừa chắc chắn nói: “Tên cầm đầu kia, là người
nhà của Tiểu Đao!”
Vừa dứt lời, Chiến Bắc Việt lập tức ngẩng đầu lên, trợn mắt hỏi: “Nhị
tẩu có ý gì? Không phải cha mẹ Tiểu Thái Bản đều đã mất hết sao?”
“Cha mẹ mất cũng không có nghĩa là không có thân thích khác.” Chiến
Bắc Liệt gật đầu đồng ý, giải thích cho hắn: “Ngươi có nghe vừa nãy hắn ta
gọi Tiểu Đao là gì không, Đặng Tiểu Đao, mấy năm nay nàng lưu lạc phố
phường, luôn tuyên bố mình là Niên Tiểu Đao, dù đã điều tra được thân
phận của nàng, cũng sẽ không nhất thiết phải gọi là Đặng Tiểu Đao.”
Chiến Bắc Việt cau mày, nhớ lại người nọ nhục mạ Tiểu Thái Bản là
‘Tiện nha đầu’, đây rõ ràng là sự quở trách của tiền bối với hậu bối ngỗ
nghịch.
Hơn nữa Tiểu Đao mất tích tròn một ngày, lúc đầu cũng không phải là bị
bắt đi, chắc là bọn họ lén truyền tin cho nàng, lấy thân phận làm mồi nhử,
không ngờ trong lòng đang vui mừng được gặp thân thích lại……..
Thân thích như vậy, lúc nàng lưu lạc phố phường thì không xuất hiện,
đến lúc nàng trở thành Việt Vương phi mới xuất hiện lợi dụng nàng, không
đồng ý liền hạ độc, bây giờ còn ra sức ngăn cản bọn họ quay về cứu người.