Nếu là tử sĩ sẽ lập tức lao lên đánh nhau, làm gì còn thời gian đánh giá
chênh lệch hai bên rồi dùng thủ đoạn.
Nhưng điều này cũng làm cho Lãnh Hạ nghĩ tới một vấn đề khác, tử sĩ
hầu hết đều do hoàng tộc bồi dưỡng, dù là gia tộc cũng sẽ không có, bởi vì
những chuyện bình thường sát thủ thị vệ đại khái đều có thể hoàn thành.
Bồi dưỡng tử sĩ, nếu bị người trên phát hiện rồi bị kiêng kỵ thì đến lúc
đó quả là cái được không bù nổi cái mất.
Như vậy lần này chuyện giết Tiểu Đao, vô cùng có khả năng là do Niên
gia bị chủ nhân sai khiến, chỉ không biết là Đông Sở hay Nam Hàn.
“Vương gia, Vương phi.” Mấy người Chung Thương kiểm tra thi thể
xong quay lại bẩm báo: “Không phát hiện được gì.”
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt đang cúi đầu suy nghĩ thì đột nhiên một con
bồ câu đưa tin bay tới, đậu xuống tay Chung Thương.
Chung Thương gỡ thư rồi đưa cho Chiến Bắc Liệt, hắn mở ra xem một
chút, mày kiếm lập tức nhíu lại.
“Nhị ca, có phải Tiểu Thái Bản…….. Tiểu Thái Bản nàng…..” Chiến
Bắc Việt cực kỳ căng thẳng, mặt mũi trắng bệch ra.
Lúc này có thư truyền tới, rất có khả năng là liên quan đến Niên Tiểu
Đao.
Lãnh Hạ cũng cau mày lại hỏi: “Sao vậy?”
“Không phải Tiểu Đao.” Chiến Bắc Liệt lộ vẻ u ám không rõ: “Đông
Phương Triệu đã chết!”
Đông Phương Triệu đã chết, vậy thì tiếp theo, không cần nghi ngờ gì cả,
chắc chắn là Đông Phương Nhuận lên ngôi.