Trong giọng nói xen lẫn ba phần ghét bỏ, ba phần khinh bỉ, ba phần
không thể tưởng tượng nổi, làm Chiến Bắc Việt khóc không ra nước mắt,
buồn bực vò đầu, ra vẻ đáng thương nhìn nàng!
Thấy hắn như vậy, Lãnh Hạ liền hiểu rõ, lập tức nhướn mày, thở dài một
câu: “Aizz đúng là một cô nương cố chấp.”
Bỗng nhiên, Chiến Bắc Việt sáng ngời hai mắt, chân chó nhìn nàng:
“Nhị tẩu, nhất định tẩu phải giúp ta.”
Bị ánh mắt như thế nhìn, Lãnh Hạ thật sự nghĩ, nếu không giúp hắn thì
quả là thiên lý cũng không dung, nàng còn chưa gật đầu, Chiến Bắc Liệt đã
đạp cho hắn một cước, ý tứ rất rõ ràng: Đừng làm phiền tức phụ của lão tử.
Chiến Bắc Việt xoa xoa đầu gối rồi bĩu môi, Tiểu Thái Bản đá, oai hùng
hơn nhiều!
Đúng lúc này, màn xe bị người bên ngoài xốc lên, ngay sau đó, một
bóng dáng đỏ rực lao vào trong, không nói hai lời đạp Chiến Bắc Liệt sang
một bên, nhào về phía Lãnh Hạ tru lên: “Lãnh Hạ a, lão nương nhớ muội
muốn chết!”
Chiến Bắc Việt nhìn Đại Tần Chiến thần bị đạp ra một góc, vui sướng
cười híp mắt, cái này gọi là gì?
Ác giả ác báo a!
Hoàng tẩu, hảo dạng!
Người vừa tới chính là Tiêu Phượng, nàng ôm chặt Lãnh Hạ, hạnh mâu
rưng rưng: “Lúc đó muội cứ thế biến mất làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ
muốn chết!”