Vội vàng bế lấy nó, thơm một cái rồi cười híp mắt nói: “Lãnh Hạ, có
phải hai ta nhận sai con rồi không, con muội mới giống lão nương và Bắc
Diễn sinh a!”
Vừa nói xong, mọi người suy nghĩ một chút rồi cảm thấy đúng thật!
Con trai của hồ ly mặt cười với đại tỷ ngốc lại khốc y như Chiến Bắc
Liệt, không khóc không cười không lộ vẻ gì, ngược lại thì Chiến Bắc Liệt
và Lãnh Hạ, hai người lạnh lùng bá đạo lại sinh ra một đứa bé hoạt bát đáng
yêu, người gặp người thích.
Đúng là đột biến gen!
Bỗng nhiên, Chiến Bắc Việt chợt nhớ tới gì đó, giật mình nhìn ra phía
cửa thành, tìm kiếm một lúc rồi thất vọng cúi đầu: “Hoàng tẩu, chỉ có mình
tẩu à?”
“Đương nhiên, xe ngựa các ngươi đi chậm như vậy, không biết lúc nào
mới đến, nhưng nhất định hồ ly kia đã nhận được tin rồi.” Tiêu Phượng oán
trách hai câu rồi lập tức đắc ý nói: “Lão nương đã đợi ở đây tròn bốn ngày!”
Lãnh Hạ cười nhẹ, cô nương ngốc này, nếu đã biết Chiến Bắc Diễn sẽ
nhận được tin tức, sao còn chạy đến đây đợi.
Tiêu Phượng lại không hề thấy oan ức, nàng và Lãnh Hạ đã hơn chín
tháng không gặp, ngày nào cũng mong a, cuối cùng cũng đợi được họ về,
không ra chờ thì ăn không ngon ngủ không yên.
Việc này lại khiến Chiến Bắc Diễn cực kỳ ghen tỵ, ngày nào cũng híp
hai mắt hồ ly, cười như gió xuân ấm áp, nhưng thật ra lòng dạ đen tối, tính
cái này, toán cái kia, chỉnh cả triều đình kêu khổ ngập trời.
Cuối cùng xe ngựa cũng vào Trường An, Tiêu Phượng dặn dò bên
ngoài: “Đi Liệt Vương phủ, không cần về Việt Vương phủ, Bắc Diễn sợ