Tiểu Thái Bản gặp nguy hiểm nên để nàng ấy ở đó, qua đấy luôn là được.”
Hít thở không khí Trường An, Lãnh Hạ không phải là không thấy hân
hoan, dù hơn một năm nay nàng đi qua không ít nơi, dù nàng có là Tây Vệ
Nữ hoàng hay không, đối với nàng mà nói, Trường An luôn cho nàng một
cảm giác của gia đình, có lẽ là vì lúc đến thế giới này đã sống ở đây, nên
đặc biệt an lòng.
Xe ngựa chậm rãi dừng lại, thanh âm của Chung Thương vang lên:
“Vương gia, Vương phi, đến rồi!”