Bên cạnh là Diệp Nhất Hoàng đang cười híp mắt, dáo dác nhìn Lãnh Hạ
cười hề hề.
Phía sau có vô số người, không nói đến toàn thể thị vệ nha hoàn do Chu
Phúc dẫn đầu, ngay cả văn võ bá quan cũng đều bị Chiến Bắc Diễn lôi đến,
Tả Trung Trạch, Lý Thành Ân và nhiều người khác, tất cả đều mỉm cười
đứng đằng sau.
Tình cảnh đồ sộ như thế làm Chiến Bắc Liệt nổi lòng hăng hái, ưng mâu
tươi cười, hắn bước lên hai bước, đang muốn ngửa mặt lên trời huýt sáo:
“Lão tử đã trở về!”
Bỗng cảm đám người phía sau ùa lên, đẩy Đại Tần Chiến thần đang cảm
động sang một bên, oán giận nói: “Đứng có cản đường a!”
Chiến Bắc Liệt bị đẩy lảo đảo và bối rối!
Ngay sau đó, mọi người nhanh như chớp lao lên, tiếng bước chân, tiếng
gọi ầm ĩ, tiếng y bào sượt qua, bàn tính lách cách……..
Bọn họ đều lộ vẻ hưng phấn, không chút khách khí vây quanh xe ngựa,
ầm ĩ náo nhiệt.
“Tiểu chủ tử đâu?”
“Tiểu Chiến thần đâu?”
“Tiểu ân nhân đâu?”
Cả đám thò đầu vào xe ngựa, đoạt lấy tiểu bất điểm trong lòng Tiêu
Phượng, còn chưa kịp bế đã bị người khác cướp lấy, tình hình này, có khi tý
nữa lại đánh nhau để tranh giành tiểu bất điểm!
Sáu người Chung Thương chui ra khỏi đám đông, vã mồ hôi lạnh thở
hổn hển, sợ hãi than: “Mị lực của Tiểu chủ tử thật là lớn a!”