Nhìn nhóc con bị chúng tinh phủng nguyệt kia, cha nó liền đen mặt,
trong lòng yên lặng giơ ngón tay giữa lên…..
(Chúng tinh phủng nguyệt: muôn sao vây quanh trăng, ý nói tiểu bất
điểm được mọi người vây quanh.)
Thật ra cũng không thể trách mọi người, hoàng thất Đại Tần có ba
huynh đệ vẫn chưa có con nối dõi, làm triều thần trông chờ đến đỏ cả mắt,
thế mà chỉ trong một năm sinh đủ cả ba đứa, trai gái đủ cả, giờ bọn họ mới
yên lòng thắp hương: “Tiên hoàng phù hộ.”
Bây giờ Chiến Tiểu Quai và Chiến Tiểu Tiêm đều đã ở Trường An, chỉ
thiếu mỗi tiểu Chiến thần, đứa bé này cả cha và mẹ đều không bình thường,
đương nhiên là họ rất tò mò, hai người vô cùng bưu hãn kết hợp lại có thể
sinh ra cái giống gì a.
Tiểu bất điểm cũng không để bọn họ thất vọng, không hề sợ người lạ
chút nào, chỉ tò mò nhìn vô số khuôn mặt mới lạ, cười khanh khách.
Chiến Bắc Việt ở phía sau rất vất vả chen lấn trong đám người, nhìn thấy
tiểu cô nương mà Chiến Bắc Diễn đang bế liền hai mắt đẫm lệ vọt tới, bế
đứa bé rồi khẽ gọi: “Con gái…..”
Hai chữ uyển chuyển du dương làm mọi người nổi da gà.
Lãnh Hạ đi lên phía trước, nhìn đứa bé, Chiến Tiểu Tiêm đã bảy tháng,
nhìn qua thì cũng không lớn hơn con nàng bao nhiêu, yêu kiều mảnh mai
nhắm mắt, lông mi hơi run rẩy, khóc thút thít, làm người khác nhìn thấy liền
mềm lòng.
Lúc này tất cả mọi người đều đang vây quanh tiểu bất điểm, chỉ có
Chiến Bắc Diễn nắm tay Chiến Tiểu Quai là đang đứng tại chỗ.
Bỗng nhiên, một bóng người đỏ rực chợt nhào tới!