Chiến Bắc Liệt lập tức nhếch môi, cười vô tội: “Ý của ta là, khi còn bé
nhất định không đáng yêu bằng con ta.”
Đám người Chung Thương đồng loạt nhìn trời, bộ dạng thê nô này, mất
mặt a, rất mất mặt!
Từ Đại Tần ném sang Bắc Yến, Bắc Yến ném sang Tây Vệ, giờ lại ném
về Đại Tần…..
“Vương phi……” Tả Trung Trạch và Lý Thành Ân đi tới, ho khan hai
tiếng hỏi: “Lý Tuấn nó……”
Hai người từng có chút va chạm với Lãnh Hạ, thật ra cũng không phải
chuyện lớn gì, thời gian trôi đi, chuyện cũng dần phai nhạt, chỉ là có chút
ngại nên cả hai có phần không được tự nhiên.
Lãnh Hạ gật đầu, nhìn về phía Thí Thiên quát to: “Lý Tuấn!”
“Có!” Một tiếng đáp vang lên.
Vừa nghe thấy giọng nói này, Tả Trung Trạch và Lý Thành Ân như là bị
lửa đốt đến mông, suýt thì nhảy dựng lên.
Giọng nói rất quen thuộc nhưng dù thế nào cũng không phải là tiểu tử
Lý Tuấn kia a!
Con cháu mình như thế nào, sao họ lại không biết!
Ngay sau đó, từ trong Thí Thiên bước ra một bóng người, ngẩng đầu
ưỡn ngực mà bước, khí tức bưu hãn……
Tả Trung Trạch và Lý Thành Ân trợn trắng mắt, vẻ mặt mê man nhìn
chằm chằm bóng người vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, nhìn a nhìn, nhìn a
nhìn, lập tức không dám tin lắc đầu liên tục: “Đây không phải là tiểu tử kia,
đây không phải là tiểu tử kia……..”