Lãnh Hạ gật đầu, đi vào trong cùng Chiến Bắc Liệt, tiểu bất điểm để đây
cho bọn họ tranh đoạt là được rồi, những người này thương nó còn không
kịp nữa là, rất an toàn.
Chiến Bắc Diễn một tay ôm Tiêu Phượng, một tay bế Chiến Tiểu Quai
đi vào.
Niên Tiểu Đao được sắp xếp ở trong Thanh Hoan uyển của Lãnh Hạ,
trên đường đi Chiến Bắc Diễn đã nói qua tình hình của nàng ấy, độc kia rất
nguy hiểm, cứ ba tháng phải uống thuốc giải một lần, nhưng cũng làm yếu
cơ thể của người trúng độc, cho nên sau khi giải độc cơ thể vẫn còn suy
yếu, đến trưa hôm qua mới tỉnh lại một lần, nói được mấy câu lại hôn mê.
Mà mấy câu nói đó, chính là nguyên nhân Chiến Bắc Diễn lo lắng, mục
tiêu của đám hắc y nhân kia chính là Lãnh Hạ.
Thanh Hoan uyển vẫn không có gì khác trước, lão ngoan đồng đang vui
vẻ bay nhảy đùa bồ câu, chạy khắp sân, bắt một con rồi ha hả cười xong lại
thả để đi bắt con khác, làm bồ câu trong viện hoảng sợ bay loạn khắp nơi,
làm mấy người trợn trắng mắt.
Thấy bọn họ đến, lão ngoan đồng liền nhảy đến trước mặt họ, thả một
con bồ câu trắng ra, lão ngoan đồng vui vẻ gọi với theo: “Hôm nay các
ngươi may mắn, mai lại chơi tiếp!”
Bồ câu nghe tiếng ông nói hơi lảo đảo một chút rồi lập tức bay mất
dạng.
Lãnh Hạ lắc đầu hỏi: “Tiền bối, Tiểu Đao thế nào rồi?”
“Lão nhân gia làm việc, ngươi cứ yên tâm!” Lão ngoan đồng đảm bảo:
“Không còn gì đáng ngại, nhưng còn phải tĩnh dưỡng ít ngày, vừa rồi có
một tiểu tử mới vào, ta nói với các ngươi, độc này rất lợi hại a, gồm bảy bảy
bốn mươi chín loại biến hóa, dù biết thành phần của độc nhưng không biết