Lãnh Hạ mỉm cười, thấy nàng ấy ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhợt thì đều
tốt, chỉ là trong mắt không khỏi có vài phần cô đơn, nhưng bị che đi.
Niên Tiểu Đao trầm mặc một lúc, bắt đầu nói chuyện hôm ấy: “Chắc họ
là người nhà mẹ ta, trước đây ta chưa từng nghe mẹ nói đến chuyện trong
nhà, mỗi lần ta hỏi bà đều im lặng không đáp, cho nên thân phận cụ thể của
họ ta cũng không biết. Sáng sớm hôm ấy, ta vừa dậy liền thấy có một miếng
ngọc đặt trên bàn, miếng ngọc ấy giống hệt miếng ngọc mà lúc còn sống mẹ
ta rất quý trọng, phía dưới có một tờ giấy, muốn ta đến quán trọ đó.”
Lãnh Hạ nhướn mày, đã có năng lực vào phòng sao không bắt nàng ấy
luôn, trừ khi người đó không có võ công siêu tuyệt, mà là Việt Vương phủ
có gian tế.
Mọi người đều hiểu ngay điều này, Chiến Bắc Việt đập bàn một cái, tức
giận quát: “Đừng để Bản vương bắt được hắn ta!”
Hắn quát xong, Tiểu Tiêm lại òa khóc lần nữa, rõ ràng là bị dọa.
Niên Tiểu Đao hung tợn trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi: “Đi
ra ngoài dỗ con!”
Chiến Bắc Việt lập tức thu lại sát khí, chân chó cười rồi thành thành thật
thật bế con gái ra ngoài.
Đợi hắn đi rồi, trong mắt Niên Tiểu Đao lóe lên tia trào phúng, rũ mi
mắt xuống nói tiếp: “Ta đi đến quán trọ liền gặp những người đó ở trong,
người cầm đầu kia nói là biểu cậu của ta, năm đó mẹ ta bỏ trốn cùng nam
nhân kia nên bị trục xuất, nhưng nếu ta có thể nghĩ cách đến Tây Vệ, tiếp
cận rồi giết ngươi thì họ sẽ cho mẹ ta hồi gia. Từ lúc đó ta đã biết, chẳng
qua là họ thấy thân phận của ta hiện giờ có thể lợi dụng mà thôi, biểu cậu,
người nhà cái gì. Nên ta cự tuyệt, chuyện về sau các ngươi đã biết……”