“Ta đã điều tra, trong triều thần Đông Sở và Nam Hàn, không có Niên
gia.” Chiến Bắc Diễn kéo tay Tiêu Phượng, trên mặt vẫn nở nụ cười thân
thiện, chỉ là trong mắt lại rét lạnh: “Nếu không phải mẹ Tiểu Đao sợ bị phát
hiện mà đổi họ thì cả nhà đó đều đã thay danh đổi phận.”
“Không sao, dù gì thì vẫn là hai nước này.” Lãnh Hạ nhún nhún vai, sửa
lại góc chăn cho Niên Tiểu Đao rồi nói: “Ngươi nghỉ ngơi ở đây đi, bọn họ
muốn giết ngươi là vì sợ ngươi tiết lộ than phận của họ, giờ ngươi đã tỉnh,
chuyện này không thể giấu nữa, bọn họ sẽ không tự mình đi tìm chết.”
Niên Tiểu Đao ngáp một cái, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt liếc nhau, đối với thân phận của những
người đó, trong lòng đã có suy đoán, xoay người đi ra ngoài.
==
Đến tối, hai người dùng bữa xong Nghênh Tuyết mới bế tiểu bất điểm
về.
Nghênh Tuyết đặt nó xuống chiếc nôi nhỏ cạnh giường, bước đi nhẹ
nhàng, lưu luyến lui ra ngoài.
Tiểu tử kia đã chơi cả ngày nên bây giờ rất mệt, mút mút tay ngủ ngon
lành.
Chiến Bắc Liệt ưng mâu sáng ngời, bay vút ra khỏi phòng, gần nửa canh
giờ sau mới mặt mày hồng hào quay về, hai mắt xanh biếc lóe ra tia sáng kỳ
quái, làm Lãnh Hạ vừa tắm xong cảm thấy bất an.
Quả nhiên, Đại Tần Chiến thần nhe răng cười cười đi tới hỏi: “Tức phụ,
tắm xong rồi a?”