cái mông nhỏ, có lẽ tiểu bất điểm rất mệt nên vẫn không tỉnh lại, mặc kệ
cha làm, vẫn ngủ say.
Đến lúc Chiến Bắc Liệt làm xong, lập tức nhào lên giường. Vừa thân
mật được một lúc, bầu không khí nóng bỏng lại hiện lên, tên đã lên dây đợi
bắn!
“Oa…….”
Chiến Bắc Liệt run một cái, suýt thì gãy cung!
Mồ hôi lạnh vã ra, chảy dài trên mặt, hắn cúi đầu nhìn vũ khí của mình
bị dọa đến mềm cả ra, đập vào gáy một phát, hung tợn trừng mắt nhìn tên
đầu sỏ.
Tiểu bất điểm không biết tại sao lại đột nhiên khóc thảm như vậy, Lãnh
Hạ đau lòng đá Chiến Bắc Liệt dám trừng con, mặc y phục vào rồi giục:
“Bế tới đây!”
Đại Tần Chiến thần nghiến răng ken két, xuống giường bế tiểu tử đang
gào khóc kia lên, dỗ qua dỗ lại một hồi mà vẫn không hiệu quả, làm Lãnh
Hạ càng lo lắng, nàng nhận lấy cục cưng, chỉ một lát mà tiểu tử kia đã
ngừng khóc.
Lãnh Hạ nở nụ cười, khiêu mi nói: “Hình như cục cưng rất yêu ta.”
Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán con, cục cưng lập tức nhếch môi
cười hồn nhiên, dỗ tiểu bất điểm một lát, thấy nó không ầm ĩ nữa mới nói:
“Tắt nến đi, để con ngủ ở giữa.”
Chiến Bắc Liệt khóc không ra nước mắt: “Tức phụ, không khóc nữa rồi,
không cần đâu.”