“Nhỡ may lại khóc thì sao? Để nó ngủ giữa cho dễ dỗ.” Lãnh Hạ nghĩ
một chút rồi quyết định.
Tiểu tử kia nằm trong lòng mẹ, chớp chớp hai mắt, bộ dạng cực kỳ vô
tội, quả thực khiến Chiến Bắc Liệt hoài nghi là nó cố tình.
Đại Tần Chiến thần mím môi, gật đầu thật mạnh, nhóc con, hảo dạng!
Búng tay một cái, tắt nến, Lãnh Hạ nhích vào trong, đặt con trai ở giữa,
tay nhẹ nhàng vỗ về con, ôn nhu như thế làm Chiến Bắc Liệt hâm mộ và
ghen tỵ đến đỏ cả mắt.
Hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, duỗi tay ra, ôm lấy eo Lãnh Hạ, ôm cả
tiểu tử kia vào lòng.
“Oa…..”
Chỉ động khẽ như thế mà cục cưng lại khóc, tay liền rụt lại, tiểu tử kia
cũng ngừng khóc luôn.
Chiến Bắc Liệt khóc không ra nước mắt, chỉ cảm thấy đứa con trai này
chính là oan gia của hắn mà, trên đời này, có người cha nào đau thương như
hắn không………
Thời gian cứ như vậy lẳng lặng trôi qua……..
Chiến Bắc Liệt chống mắt lên chờ a chờ, chờ a chờ, ruốt cuộc cũng đợi
được tiểu tử kia ngủ, máu sói lại sôi trào.
Lãnh Hạ ‘ừm’ một tiếng trả lời, thanh âm này chui vào trong tai Chiến
Bắc Liệt, quả thực chính là thiên âm!
Hắn thận trọng vượt qua con trai, nhào đến trên người tức phụ, cười híp
mắt nói: “Tiếp tục?”