cách điều chế thì cũng coi như xong, nhưng ta là ai, đương nhiên không thể
làm khó ta, lão nhân gia rất sáng tạo, dùng kim châm…….”
Lão ngoan đồng đang dương dương đắc ý thao thao bất tuyệt nói suốt
một nén nhang, vừa quay đầu lại liền sửng sốt.
Gió đầu đông xào xạc thổi qua, trong sân trừ tám con bồ câu đang run
sợ, làm gì còn nửa bóng người nào?
Đừng nói là bóng người, bóng quỷ cũng không có!
Ông tức giận chỉ vào điện gào lên: “Ngươi, đồ nha đầu qua sông đoạn
cầu!”
Trong phòng, Niên Tiểu Đao đang nằm ở trên giường, đã tỉnh, Chiến
Bắc Việt bế Tiểu Tiêm ngồi ở bên cạnh, hỏi liên tục: “Tiểu Thái Bản, có
khó chịu ở đâu nữa không?”
Tiểu Đao khẽ lắc đầu một cái, Chiến Bắc Việt thở phào nhẹ nhõm.
Sau một lúc lâu, hắn lại hỏi: “Tiểu Thái Bản, không khó chịu thật chứ?”
Niên Tiểu Đao nhíu nhíu mày, lắc đầu.
Đến lúc hắn hỏi lần thứ ba, một tiếng rống vang lên: “Câm miệng, ta rất
khỏe!”
Lúc này Chiến Bắc Việt mới thấy sảng khoái, hít sâu một hơi, lau lau vết
nước bọt trên mặt, rất hưởng thụ!
Đây mới là Tiểu Thái Bản nha!
“Tìm đánh!” Niên Tiểu Đao bĩu môi, lầu bầu một câu, ngẩng đầu lên
liền nhìn thấy Lãnh Hạ bước vào, vội vàng hỏi: “Ngươi không sao chứ?”