Lãnh Hạ quay đầu lại, cực kỳ nguy hiểm nhìn hắn, chậm rãi nói:
“Chuyện ném con ra ngoài, ta còn chưa tính với ngươi.”
Chiến Bắc Liệt vùi mặt vào bụng nàng, rồi ngẩng đầu lên vô tội nói:
“Con thỏ nhỏ…….. ta muốn nói con trai ta, trẻ con phải được rèn luyện từ
nhỏ, ta đang tôi luyện lòng can đảm cho nó.”
Lãnh Hạ bĩu môi, hôm qua suýt thì tim nàng bắn ra ngoài, may mà sau
đó nghe thấy tiếng con cười, nếu không, chắc chắn sẽ không để yên cho
hắn.
Ra khỏi phòng, ba người Cuồng Phong Thiểm Điện và Lôi Minh đang
làm các loại mặt quỷ, chọc tiểu tử kia cười khanh khách không ngừng.
Thằng nhóc này, đúng là không hề bị chuyện đêm qua dọa.
Ba người vừa thấy nàng đi ra liền lao tới: “Vương phi a, người phải
khuyên gia, loại chuyện kinh hãi thế này, chúng thuộc hạ không chịu nổi
đâu!”
Ba người vẻ mặt bất đắc dĩ khóc không ra nước mắt, cũng may tiểu chủ
tử không phải người bình thường, nếu như bị dọa đến ngốc thì họ biết đi
đâu tìm một tiểu chủ tử nữa đây.
Lãnh Hạ nhìn con đang cười rực rỡ, hơi nhíu mày.
Nam nhân kia, là dạy dỗ!
“Nhị tẩu, Nhị tẩu!” Đúng lúc này, thanh âm của Chiến Bắc Việt truyền
đến, một bóng dáng màu tím hấp tấp vọt vào trong uyển.
Bay đến trước mặt Lãnh Hạ, Chiến Bắc Việt bế Tiểu Tiêm, thở hổn hển
nói: “Gian tế kia đã chết!”
“Xảy ra chuyện gì?” Chiến Bắc Liệt ra khỏi phòng nhíu mày hỏi.