Chiến Bắc Việt dựa vào một gốc cây, lau mồ hôi nói: “Chiều qua, ta về
Việt Vương phủ bắt đầu điều tra chuyện này, cuối cùng cũng tra được gian
tế kia, nhưng lúc thị vệ đi bắt thì phòng hắn ta đã không còn một bóng
người, đồ đạc đều đã dọn đi, chắc là biết Tiểu Thái Bản tỉnh lại nên chạy
trước, ta lệnh cho thị vệ đi tìm khắp thành, hừng đông hôm nay, phát hiện
thi thể của hắn ta ở sông ngoài thành, bị chết đuối!”
Chết đuối?
Trong lúc thu dọn đồ chạy trốn, bị chết đuối?
Người này chết thì mọi manh mối về Niên gia đều bị cắt đứt, cũng quá
trùng hợp đi!
Lãnh Hạ cười nhạo một tiếng, trong phượng mâu lóe lên tia sáng sắc
bén, lạnh lùng nói: “Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được,
Niên gia này, nhất định sẽ có ngày bị phát hiện.”
“Đúng vậy!” Chiến Bắc Diễn tiếp lời nàng.
Không đợi mọi người quay đầu lại nhìn, Tiêu Phượng đã chạy đến, tươi
như hoa nói: “Hồ ly kia đã tra được vài người, chắc là trong đó có Niên
gia.”
Chiến Bắc Diễn bế Tiểu Quai, bước vào sân rồi buông đứa bé xuống, gật
đầu nói: “Ta đã tra về triều thần Nam Hàn và Đông Sở, trừ những người đều
có tư liệu tường tận mấy đời thì tạm thời có ba nhà.”
Chiến Bắc Liệt ưng mâu đông lại: “Huynh hoài nghi, Niên vốn là họ
gốc, sau đó họ thay tên đổi họ?”
“Gần như thế, chúng ta giả dụ mẫu thân của Tiểu Đao vì sợ bị gia tộc
tìm thấy hoặc vì gì đó mà đổi thành họ Niên, họ này cũng không phổ biến,
nếu muốn ẩn cư, một dòng họ đột ngột như thế sẽ khiến người khác chú ý,