“Cần gì quản lão là người ở đâu!” Chiến Bắc Việt nghiến răng nghiến
lợi: “Chu Nho Thân! Nhị tẩu, lúc tẩu đi Đông Sở cho ta đi cùng!”
Hắn hung tợn nói xong câu này, thầm tính toán, muốn giết Tiểu Thái
Bản, lão tử sẽ giết cả nhà ngươi!
Lời này không hề che giấu sát khí, làm Tiểu Tiêm bỗng nhiên òa khóc,
hai mắt hồng hồng, làm Chiến Bắc Việt đau lòng, vội vàng dỗ con.
Đại Tần Chiến thần hâm mộ ghen tỵ liếc mắt một cái, rồi lại nhìn sang
tiểu bất điểm trong lòng Thiểm Điện, càng ấm ức.
Tiểu khốc nam vẫn đang đứng, ghét bỏ nhìn tiểu cô nương khóc sướt
mướt rồi lại giữ vẻ băng sơn, tản ra lãnh ý nhè nhẹ.
“À…..” Chiến Bắc Diễn sờ sờ đầu con trai, thản nhiên nhíu mày: “Sứ
giả Đông Sở, chắc là hai ngày nữa sẽ đến.”
Nghe họ nói, Tiêu Phượng nhàm chán đi lòng vòng rồi túm lấy tay Lãnh
Hạ, kéo vào trong điện: “Các ngươi nói chuyện quốc sự, lão nương và Lãnh
Hạ vào thăm Tiểu Thái Bản!”
Đợi hai người đi rồi, Chiến Bắc Diễn phân phó ba người Thiểm Điện:
“Bế ba đứa vào trong, bên ngoài lạnh, cẩn thận bị bệnh.”
Cuồng Phong Thiểm Điện Lôi Minh, mỗi người nhận một đứa, hoan hỉ
tự hào đi vào trong chăm sóc ba tiểu chủ tử.
Sau khi trong phòng chỉ còn ba huynh đệ Chiến gia, ba cái đầu đều úp
sấp lên bàn đá: “Aizzz……..”
Ba tiếng thở dài đồng thanh này làm cả ba sửng sốt, đều cảnh giác liếc
hai người còn lại rồi ho khan quay đầu sang chỗ khác.