Một lát sau, Chiến Bắc Việt không kiềm chế được, nghi hoặc nhìn hai
người, bĩu môi hỏi: “Hoàng huynh, Nhị ca, hai người thở dài cái gì?”
“Thở dài cái gì, ngươi nghe lầm!” Chiến Bắc Liệt nhướn mày, kiên
quyết không thừa nhận.
Thằng nhóc kia cả ngày tác oai tác quái, phá hỏng tình cảm giữa hắn và
mẫu sư tử………..
Chiến Bắc Việt chớp chớp mắt, đang định phản bác, Chiến Bắc Diễn đã
sờ sờ đầu hắn, gật đầu nói: “Tuổi còn nhỏ thế mà tai đã không tốt.”
Đại Tần Hoàng đế đương nhiên sẽ không thừa nhận, Phượng nhi và Tiểu
Quai đều ghét bỏ lẫn nhau, một chê đối phương không đáng yêu, nhất định
không phải mình sinh, một chê đối phương ngốc nghếch hấp tấp, nhất định
không phải mẹ ruột nó…..
Chiến Bắc Việt oán hận nhìn hai người đánh chết cũng không thừa nhận,
đang muốn phản bác lần nữa thì Đại Tần Chiến thần trừng mắt, Đại Tần
Hoàng đế cong khóe môi, hắn lập tức rụt cổ lại.
Hai cái đầu sát lại gần tò mò hỏi: “Vừa rồi đệ thở dài cái gì?”
Chiến Bắc Việt chớp chớp mắt, nhếch miệng cười: “Hai người nghe
nhầm!”
Nếu họ không thừa nhận thì hắn cũng không cần thừa nhận, Tiểu Tiêm
đã bảy tháng mà Tiểu Thái Bản vẫn còn giận hắn, kiên quyết không
gả………
Ba người tâm tư khác nhau…….
Một nghĩ: Tiểu Thái Bản còn chưa chịu gả cho ta.
Một nghĩ: Thằng nhóc kia, lão tử chán ghét.