Thậm chí có triều thần dâng tấu, thay vì để Tiểu Hoàng đế mười sáu tuổi
mới tự xử lý triều chính như chiếu thư của Tiên hoàng thì mười tuổi là được
rồi.
Tiểu Hoàng đế giờ đã bảy tuổi, nếu mười tuổi tự xử lý triều chính thì
Thái hậu giật dây này cũng chỉ làm thêm được ba năm, đúng là ăn trộm gà
không thành còn mất nắm gạo, không chỉ không thể lên làm Nữ hoàng như
nàng ta mong muốn, mà địa vị vững chắc còn bị lung lay, địa vị trên triều
đình, càng ngày càng bất tiện.
Chiến Bắc Việt chớp chớp mắt mấy cái hỏi: “Sao lại thế? Đúng ra Hoa
Mị ở Nam Hàn nhiều năm phải có căn cơ hơn Nhị tẩu nhiều chứ, muốn
đăng cơ chẳng phải là dễ hơn à.”
Chiến Bắc Diễn cốc đầu hắn một cái, cười giải thích: “Bởi vì Lãnh Hạ
họ Mộ Dung, Hoa Mị họ Hoa!”
Lãnh Hạ đăng cơ làm Đế, dù là nữ tử, giang sơn Tây Vệ vẫn họ Mộ
Dung, nhưng Hoa Mị chỉ là phi tử của Tiên hoàng, không phải huyết mạch
hoàng thất, Tiểu Hoàng đế còn nhỏ tuổi nên văn võ bá quan còn có thể
khoan dung cho nàng ta nắm giữ triều chính, nhưng nếu nàng ta đăng cơ,
giang sơn Nam Hàn liền đổi họ, nói đi nói lại, có nói là mưu triều soán vị
cũng không quá đáng.
Ba người đang cười nhạt vì Hoa Mị thì………
Trong điện vang lên ba tiếng thét hoảng sợ.
“Các tiểu chủ tử, không thấy!”
Ba người ngồi bệt xuống đất, sắc mặt trắng bệch, trong đầu bay ra một
chữ to: Xong!
“Tiểu Quai!”