Ba tên ngu ngốc rụt cổ vào, lăn vào góc tường đi, cố gắng để sự tồn tại
của bản thân giảm đến mức thấp nhất.
Đột nhiên, một tiếng cười thanh thúy vang lên trong căn phòng ồn ào
này, lại giống như một tiếng trống nổi lên trong lòng sáu cha mẹ và ba tên
ngu ngốc, cực kỳ rõ ràng!
Mọi người đều dừng tay, trừng mắt không trừng nữa, mắng chửi không
mắng nữa, đập đầu không đập nữa, lăn về góc tường không lăn nữa, chín
đôi mắt nhìn xuống phía gầm giường bị ra giường che đi..
Lãnh Hạ nuốt nước miếng một cái, đời này nàng chưa từng thay đổi tâm
tình nhanh như thế, loại cảm giác huyết mạch tương liên này làm lòng nàng
xoắn vào nhau.
Nàng từ từ vươn tay, vén ra giường lên……
Chín tiếng hít khí vang lên, chân Lãnh Hạ như cắm rễ tại chỗ,, choáng
váng đầu óc.
Chỉ thấy dưới giường, ba tên tiểu tử kia đang nằm, tiểu bất điểm cười
toe toét, hai mắt sáng ngời, cực hưng phấn, Tiểu Quai vẫn à khuôn mặt
khốc nhưng lại không tản ra lãnh ý, hạnh mâu cũng có chút hiếu kỳ, mà
Tiểu Tiêm là đứa nhát gan nhất cũng không hề khóc, chu miệng nhìn thứ
dưới thân.
Mà thứ bị ba đứa đè lên chính là một con mãng xà dài chừng ba thước,
đang nằm dài trên mặt đất, hai mắt tủi thân mà ngượng ngùng nhìn chín
người.
Chính là tiểu Thanh!
Ba cái đầu cùng ngẩng lên, chớp chớp mắt nhìn cha mẹ đang đứng bên
ngoài.