Một lúc lâu sau Lãnh Hạ mới thở dài một hơi, cũng may là Tiểu Thanh,
nó luôn nhát gan, còn là Chiến Bắc Liệt tặng, nàng nuôi nên sẽ không làm
mấy đứa nhóc bị thương.
Không cần Lãnh Hạ mở miệng, ba người cha đã tự động chạy tới, bế con
mình lên.
Hay thật, vừa bế lên liền có biến!
Tiểu bất điểm bật khóc trong lòng Chiến Bắc Liệt, cánh tay mũm mĩm
vươn về phía tiểu Thanh, lưu luyến không rời.
Tiểu Tiêm đỏ vành mắt, vùi đầu vào lòng Chiến Bắc Việt khóc thút thút,
đáng thương nhìn tiểu Thanh, rõ ràng là không muốn đi.
Tiểu Quai thì không khóc, hạnh mâu nhìn chằm chằm tiểu Thanh, lãnh
khí trên người càng đậm, rõ ràng là nó khó chịu.
Ba đứa bé được cha bế, dỗ thế nào cũng không chịu, làm Lãnh Hạ phải
túm tiểu Thanh mang lên bàn, ba đứa bé liền hưng phấn nhìn chằm chằm
nó.
Lãnh Hạ Tiêu Phượng Niên Tiểu Đao đều trừng mắt nhìn ba tên cha kia,
ý nói: Con lại biến mất thì các ngươi cứ chờ đấy!
Sau đó…….. sánh vai đi ra ngoài.
Không còn cách nào, Chiến Bắc Liệt, Chiến Bắc Diễn, Chiến Bắc Việt,
ba người liền ngồi xuống bàn, thành thành thật thật làm phụ thân hai mươi
tư hảo hiếu, trông nom mấy đứa bé đang đùa nghịch với tiểu Thanh.
Mà ba tên ngu ngốc kia, đang rũ đầu xuống, đỉnh đầu đầy mây đen, quỳ
gối, diện bích tư quá!