“Aizzz……..” Chiến Bắc Diễn thở dài một tiếng, hỏi Chiến Bắc Liệt:
“Tiểu tử nhà đệ còn chưa gọi ba?”
“Aizzz……..” Chiến Bắc Liệt thở dài một tiếng, hỏi Chiến Bắc Diễn:
“Tiểu tử nhà huynh sắp chọn đồ vật đoán tương lai?”
“Aizzz……..” Hai người cùng quay đầu, nhìn Chiến Bắc Việt: “Mẹ con
gái đệ còn không chịu gả cho đệ?”
Chiến Bắc Việt trừng trừng mắt, cúi đầu, ba người đều than thở:
“Aizzz……..”
==
Đến tối, Lãnh Hạ vẫn còn tức giận, coi Chiến Bắc Liệt là không khí.
Hắn bế tiểu bất điểm đã ngủ say thong thả bước ra ngoài……
Đại Tần Chiến thần nhíu mày, giọng nói cực kỳ hung ác: “Đi ra cho lão
tử!”
Ngay lập tức, ba tên ngu ngốc dùng tốc độ ánh sáng lao tới, nuốt nước
miếng một cái nói: “Gia?”
Chiến Bắc Liệt bĩu môi, ho khan một cái, thì thầm: “Cho các ngươi một
cơ hội….”
Nói đến đây, hắn dừng lại, dùng ánh mắt bảo ba người dịch gần lại chút,
vậy mà ba tên ngu ngốc vẫn đứng nguyên tại chỗ hỏi: “Gia, cơ hội gì?”
Đại Tần Chiến thần hít sâu một hơi, quyết định không nổi giận với ba
tên ngốc này, chủ động dịch gần vào rồi thì thầm nói hai câu, lúc nói mặt
còn đỏ ửng lên, rồi ho khan vài cái.
“Dỗ Tiểu Vương phi a!” Ba người bừng tỉnh đại ngộ, lớn tiếng nói.