Chiến Bắc Liệt ngẩng đầu ưỡn ngực, khí phách hiên ngang đi vào
phòng.
Lãnh Hạ đang tựa vào thành giường nhắm hờ mắt, đầu không động mắt
khong mở, với nam nhân vừa vào kia rất thờ ơ, một lúc lâu sau, thấy người
nọ vẫn không nhúc nhích, Lãnh Hạ hơi nhấc mi mắt lên.
Chỉ thấy Chiến Bắc Liệt đứng nghiêm ở góc tường, nhìn nàng chằm
chằm, cực kỳ kiên cường.
Thấy Lãnh Hạ mở mắt, hắn lập tức nhếch miệng, chân chó gọi: “Tức
phụ…….”
Lãnh Hạ biết hắn đang làm gì, gia quy điều một, Vương phi răn dạy thì
hai tay phải đặt thẳng, đứng nghiêm ngay ngắn, không được có hành vi
không tập trung.
Mắt điếc tai ngơ, Lãnh Hạ lườm hắn một cái, lại nhắm mắt.
Trong phòng vang lên thanh âm huyên náo, thân nhiệt của người kia ở
ngay trước mặt mình, Lãnh Hạ nhăn mặt, một lúc sau mới mở mắt ra, quả là
ngây ngẩn cả người.
Chiến Bắc Liệt đang tự véo tai mình, quỳ gối chà xát y bản, hai mắt tha
thiết nhìn nàng, tội nghiệp nói: “Tức phụ, ta sai rồi.”
Rõ ràng là kiêu ngạo bá đạo không kém nàng nhưng luôn tự hạ thấp bản
thân để dỗ nàng vui vẻ, làm Lãnh Hạ mềm lòng, nâng hắn dậy, tức giận nói:
“Đường đường là Đại Tần Chiến thần mà lại đi quỳ chà xát y bản.”
Chiến Bắc Liệt thở phào một hơi, quả nhiên là với mẫu sư tử, phải dùng
thủ đoạn không bình thường a!
Cuối cùng cũng dỗ được rồi!