Ưng mâu cong lên, nương lực đạo của Lãnh Hạ mà ôm lấy nàng rồi hôn
lên cổ, Chiến Bắc Liệt cười toe toét: “Không có ai biết đâu, hơn nữa, dù có
người biết, lão tử dỗ tức phụ lão tử, ai dám nói lung tung!”
Nói đến đây, trong ưng mâu hiện lên tia u ám, âm trầm nghĩ, ba người
kia, có nên diệt khẩu không………
Ba người Cuồng Phong đang nằm sấp ngoài cửa đều thấy lạnh gáy,
không hẹn mà cùng đứng dậy.
Cử chỉ kia có nghĩa là gì, ba người cả ngày bị các chủ tử uy hiếp cảnh
cáo sao lại không rõ!
Ba người khóc không ra nước mắt, ngửa mặt nhìn trời, gia a, miệng
chúng ta rất nghiêm!
==
Ngày thứ hai, quả nhiên sứ giả Đông Sở đến.
Vì Lãnh Hạ ở đây nên quốc thư Tây Vệ cũng trực tiếp đưa đến Đại Tần,
dưới long ỷ của Chiến Bắc Diễn, đặt hai chiếc ghế thấp hơn một chút, Lãnh
Hạ và Chiến Bắc Liệt đang ngồi ở đó.
Sứ giả lần này ngôn từ lễ độ, cung kính đưa quốc thư lên.
Lãnh Hạ cầm lấy một quốc thư vàng óng từ khau, mở ra nhìn một chút,
đại khái là nói hai mươi tám tháng hai, Đông Phương Nhuận cử hành lễ
đăng cơ, mời tam quốc đến dự, có chuyện quan trọng để thương lượng.
Nếu là chuyện quan trọng, vậy thì người đi, đương nhiên phải là ngừi
làm chủ được!
Bỗng nhiên, mày liễu hơi nhíu lại, Lãnh Hạ cảm thấy có một tia sát khí
như có như không nhằm vào nàng và Chiến Bắc Liệt.