Lúc này, Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ nóng lòng, sứ giả cũng nóng lòng,
hắn ở Đông Sở cũng coi như là một nửa tâm phúc của Đông Phương
Nhuận, lần này đi sứ, từng được thái giám thiếp thân của Đông Phương
Nhuận dặn dò phải hòa nhã lễ độ. Theo hắn suy đoán, chuyện quan trọng
sau lễ đăng cơ có lẽ chính là hiệp nghị hòa bình!
Nhưng bây giờ, không chỉ bị hoài nghi là bắt cóc con trai của Liệt
Vương, nếu không tốt thì mạng nhỏ cũng mất………
Sứ giả không chút nghi ngờ, chỉ cần có vấn đề gì xảy ra, hai sát thần này
chắc chắn sẽ giết bọn họ không chớp mắt!
Một lát sau, một nam tử run rẩy bước lên, cũng mặc trang phục của thị
vệ đáp lời: “Bẩm Liệt Vương, trước kia Trần Quảng cùng phiên trực với
tiểu nhân, từ trước đến giờ hắn đều thật thà, đối xử tốt với mọi người,
nhưng trên đường đi sứ lại thay đổi rất nhiều, ít tiếp xúc với mọi người,
thậm chí lúc nói chuyện cũng chỉ đáp lại một hai chữ…..”
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt liếc nhau, đáp án rất rõ ràng, người kia, dịch
dung!
Hắn dịch dung thành Trần Quảng, đi theo đoàn sứ giả tới Đại Tần, tìm
cơ hội đối phó hai người……….
Suy đoán này, được chứng thực khi về đến Liệt Vương phủ.
Chu Phúc bị đâm một kiếm vào lưng, vốn là mất mạng, nhưng được cứu
trị kịp thời, Chiến Bắc Liệt hét lớn làm Mộ Nhị nhận ra việc cấp bách nên
khó mà được nhanh nhẹn một lần, nhanh chóng chữa trị cho Chu Phúc, sau
một canh giờ, may mắn bảo vệ được mạng nhỏ.
Chu Phúc thấp thỏm trong lòng, cực kỳ hổ thẹn, lúc tỉnh lại liền túm lấy
tay Mộ Nhị.