Mộ Đại thần y hít sâu một hơi, cau mày thật chặt, cố gắng đè nén xúc
động hất tay ông ra, để Chu Phúc cầm lấy tay hắn, thều thào nói: “Người
kia…. dịch…… dịch dung……”
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt từ lúc phát hiện con bị bắt đều đuổi theo
không ngừng, nên cách thích khách khá xa, mà Chu Phúc thì nhìn tận mắt
lúc hắn cướp tiểu chủ tử đi, ông đã làm tổng quản ở Vương phủ mấy chục
năm, nhãn lực không hề tầm thường, liếc nhìn gần thì thấy mặt hắn cứng
ngắc, giống như là đeo mặt nạ.
Hắn nói xong câu này lại hôn mê.
Mộ Nhị mím môi nhìn cánh tay bị Chu Phúc túm chặt, muốn rút ra lại
không rút được.
Hắn ngơ ngác nhìn cổ tay đang bị Chu Phúc nắm chặt, nghiêng đầu suy
nghĩ trong chốc lát, bệnh sạch sẽ lại phát tác nên lập tức ném luôn cái gì đó
gọi là y đức, phất tay một cái cách không điểm huyệt Chu Phúc làm tay ông
buông thõng xuống.
Mộ Đại thần y hài lòng gật đầu, xoay người, cứng ngắc bước ra ngoài.
Ngoài cửa, Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ vừa về, Mộ Nhị ngơ ngác đứng
trước mặt hai người, phun ra từng chữ: “Dịch dung.”
Lãnh Hạ cau mày gật đầu, điều này giống như họ phỏng đoán, giờ nàng
không quan tâm đến thân phận của thích khách mà là…
Tiểu bất điểm bị bắt đi đã mấy canh giờ rồi, thích khách kia chắc chắn sẽ
không tốt bụng mà cho nó ăn, nhất là người kia căm hận hai người như thế,
không biết……….
Lãnh Hạ không dám nghĩ tiếp, nhắm mắt lại thật chặt, dù nàng là Sát thủ
chi vương, là Đại Tần Liệt Vương phi, là Tây Vệ Nữ hoàng, nhưng giờ đây,