Lãnh Hạ cũng không bao giờ nghĩ Chiến Bắc Liệt sẽ động thủ, cũng
chưa từng nghĩ Chiến Bắc Liệt sẽ hoài nghi, hoàn toàn yên tâm để trọng
kiếm đâm đến ngực mình, giao tính mạng mình cho hắn.
Tuyệt đối ăn ý, tuyệt đối tín nhiệm!
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt nhìn nhau, tình ý miên man, cục cưng cười
khanh khách, làm trong uyển nhuốm màu ấm áp.
Mọi người ở đây đều sửng sốt, thấy vẻ mặt của bọn họ, không khỏi tự
hỏi lòng mình.
Nếu đó là mình thì có thể làm được như vậy không?
Hoàn toàn giao phó tính mạng mình cho đối phương, dưới tốc độ và lực
đạo như vậy, mắt thấy mũi kiếm sẽ đâm vào ngực mình mà vẫn có thể thản
nhiên trấn định như cũ, không chút nghi ngờ.
Không đến một giây kia bọn họ cũng sẽ không biết được đáp án, nhưng
sự tín nhiệm và ăn ý của hai người làm bọn họ vô cùng chấn động, hai
người như vậy, tựa như đã hòa thành một thể……
Không có bất kỳ ai, bất kỳ thứ gì có thể tách họ ra!
Tiêu Phượng òa khóc, làm Chiến Bắc Diễn vội vàng xông lên hỏi: “Sao
vậy sao vậy?”
Nàng khóc lóc vùi mặt vào vạt áo Chiến Bắc Diễn, lau hết nước mắt
nước mũi vào áo hắn rồi mới thút thít: “Lão nương cảm động a!”
Hồ ly liếc mắt, im lặng nhìn long bào dính bẩn, một lát sau mới cười
tủm tỉm ôm lấy nàng, dỗ như dỗ trẻ con: “Chờ, lúc nào có cơ hội ta sẽ cho
nàng thử!”