Phụt!
Trường kiếm đâm thủng ngực!
Phương Nghĩa trợn mắt, ngửa mặt lên trời phun ra một búng máu, cả
người co quắp, mất mạng.
Lãnh Hạ chậm rãi xoay người, cong môi lạnh lùng nói với sáu người
đang giận dữ: “Dù hôm nay người tới là Đông Phương Nhuận, người này
cũng chắc chắn chết!”
Sát ý như thế, sáu người không tự chủ được mà lùi về phía sau.
Chiến Bắc Liệt giơ tay lên hút trọng kiếm của mình lại, nhìn cũng không
thèm nhìn sáu người kia, bước đến bên cạnh Lãnh Hạ, nhướn mày ôn hòa
nói: “Tức phụ, về nhà thôi!”
==
Liệt Vương phủ, Thanh Hoan uyển.
Tiểu bất điểm đúng là chỉ bị điểm huyệt ngủ, sau khi tỉnh lại được uống
sữa liền sinh long hoạt hổ.
Tiếng cười khanh khách vang lên không ngừng, làm mọi người trợn mắt
há hốc mồm, giỏi thật, đúng là con của hai người kia, bưu hãn vô cùng!
Tiêu Phượng chớp chớp mắt, hỏi: “Các ngươi hù chết lão nương, thông
báo cho nhau lúc nào vậy? Cứ tưởng rằng định đồng quy vu tận thật chứ!”
Nói đến đây, không chỉ Tiêu Phượng mà tất cả mọi người đều dựng tai
lên, đúng là lúc nãy bị hai người này dọa hết hồn.
“Không thấy hai người các ngươi ngầm thông báo mà….” Niên Tiểu
Đao nhớ lại, vỗ bàn một cái, chắc chắc nói: “Thì ra các ngươi đã sớm đoán