Cũng trong lúc đó, một tay túm lấy cánh tay đang lao về phía con trai,
thuận theo đó, tay kia nhanh như chớp bóp nát cổ tay còn lại!
Răng rắc!
Tiếng xương vỡ vụn thanh thúy vang lên, cổ tay Phương Nghĩa rũ xuống
như rắng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hung ác trừng mắt nhìn Lãnh Hạ,
nhưng mà còn chưa kết thúc……
Lãnh Hạ ánh mắt tàn nhẫn, khóe môi băng lãnh, xoay tay khóa chéo tay
hắn lại ở sau lưng, thuận thế vung trường kiếm xuống!
Hai cánh tay bị cụt bay lên rồi rơi xuống ở phía xa xa.
“A ——” Tiếng kêu thảm thiết vang lên bi thống, máu tươi phun ào ào,
thẫm đẫm một khoảng đất, Phương Nghĩa ngã phịch xuống.
Mọi thứ chỉ xảy ra trong chớp mắt, đến lúc nhóm người kia bay tới thì
Phương Nghĩa đã người không ra người quỷ không ra quỷ quỳ trong vũng
máu.
Không còn tiểu bất điểm để uy hiếp, trong mắt Lãnh Hạ, hắn ta còn
không bằng một con kiến.
Nhóm người kia có sáu người, đều có vẻ mệt mỏi, thấy Phương Nghĩa
như vậy, trong mắt lóe lên vẻ không đành lòng, không dám tin trừng mắt
nhìn Lãnh Hạ: “Vệ Hoàng…….”
Nàng ném thanh trường kiếm vấy máu đi, nhìn sáu người rồi nói:
“Người của Đông Phương Nhuận?”
Thủ lĩnh của nhóm người đó căm hận nhìn nàng, nhớ tới mục đích lần
này đến, không tình nguyện chắp tay nói: “Vệ Hoàng, Phương Nghĩa gây
chuyện không phải do chủ tử nhà chúng ta bày mưu đặt kế, chủ tử vừa phát