hiện hắn biến mất liền lệnh cho chúng ta đến đây ngăn cản, tin tưởng rằng
Vệ Hoàng có thể phân biệt rõ thật giả.”
“Cho nên?” Lãnh Hạ nhàn nhạt hỏi.
Người nọ cau mày, liếc nhìn Phương Nghĩa mặt trắng bệch không còn
chút máu, không cam lòng nói: “Cũng may vẫn chưa gây nên đại họa, Vệ
Hoàng đã chặt hai cánh tay của hắn, xin cho ta đưa hắn về, chuyện Phương
Nghĩa gây nên chắc chắn chủ tử sẽ trừng phạt nghiêm khắc.”
Mục đích bọn họ tới đây, một là muốn ngăn cản Phương Nghĩa trả thù,
lúc này Đông Sở không thể có thù hận với Đại Tần Tây Vệ, hai là mang hắn
về, huynh đệ của Phương Nghĩa từng xả thân cứu giúp, đối với việc này,
Đông Phương Nhuận vẫn luôn áy náy.
Theo như họ nghĩ, nếu đứa bé kia không bị tổn thương gì, Lãnh Hạ cũng
đã xả giận thì chuyện dẫn người về là đương nhiên, dù sao Phương Nghĩa
cũng là người Đông Sở, dù làm sai thì cũng phải do chủ tử hắn trừng trị.
Lãnh Hạ cũng cười nhạo một tiếng, phượng mâu tĩnh lặng, không có
nửa phần buông lỏng.
Một lát sau, nàng chậm rãi bước tới trước mặt Phương Nghĩa, phượng
mâu lạnh lùng nhìn hắn, bỗng nhiên đá ra một cước, trường kiếm trên mặt
đất giống như có sinh mạng, lượn một vòng giữa không trung rồi nhắm
thẳng vào ngực Phương Nghĩa mà đâm xuống!
Sáu người kia cũng lập tức bay lên xông đến!
Không ngờ nữ nhân này nói cũng không nói đã động thủ giết Phương
Nghĩa.
Một thanh trọng kiếm cách không bay tới, quét ngang qua sáu người làm
họ dừng bước, chỉ mới ngừng lại trong giây lát…….