“Cho ngươi…….” Phương Nghĩa duỗi tay ra, lúc này tiểu bất điểm vẫn
đang ngủ say, đứa bé này cũng không hề biết có chuyện gì xảy ra, khóe môi
cong lên một độ cong thánh khiết.
Cánh tay từ từ tiếp xúc với tiểu bất điểm, nhận lấy đứa bé từ tay hắn ta.
Lãnh Hạ nhẹ nhàng thở phào, Chiến Bắc Liệt cũng thở phào nhẹ nhõm.
Mọi người vừa yên lòng thì đúng lúc này……….
“Phương Nghĩa, ngươi đừng mắc thêm lỗi lẫm nữa!” Một tiếng hét lớn
truyền đến từ phía xa, ngay sau đó có mấy nam nhân bay nhanh tới, chưa
đến gần đã vội vàng nói: “Chủ tử nói, nếu ngươi có thể hối cải, hãy theo
chúng ta về, mọi chuyện coi như chưa hề xảy ra!”
Không tốt!
Trong lòng mọi người đều toát ra câu này, rõ ràng là Phương Nghĩa ở
thời điểm thiếu tập trung nhất bị Lãnh Hạ chớp lấy cơ hội, hiện giờ như bị
mất đi thần trí, mà tiếng hét này, có khi sẽ khiến hắn tỉnh táo lại!
Quả nhiên, Phương Nghĩa giật mình một cái, hai mắt trợn to, muốn giật
lại hai tay và tiểu bất điểm vừa đưa cho Lãnh Hạ.
Sát khí ngọc thạch câu phần đột ngột bùng lên!
(Ngọc thạch câu phần: ngọc đá cùng tan, cả hai bên đều chết)
Lãnh Hạ cau mày, trong phượng mâu bốc lên sát khí dữ tợn, con đã về
tới tay nàng, ai cũng đừng hòng cướp đi nữa.
Ngọc thạch câu phần?
Hắn còn không xứng!