“Nữ nhân này, lằng nhằng!” Niên Tiểu Đao ghét bỏ liếc mắt nhìn xúc
xắc trên bàn, càn rỡ cười to: “Ta nói rồi, nhất định là ngươi thua!”
Tiêu Phượng cười cười bước lên phía trước, gương mặt đỏ bừng nhìn
Niên Tiểu Đao ba con sáu, nhìn về phía mình xong liền phất tay, xúc xắc
lập tức bay toán loạn, cũng cười to nói: “Thua cái gì? Xúc xắc mất rồi, làm
lại làm lại!”
Niên Tiểu Đao hận ngứa răng, nắm chặt tay lại muốn đánh người, nhưng
đã say rồi, đấm nhưng cũng chỉ coi như là đẩy Tiêu Phượng một cái.
Tiêu Phượng lảo đảo ngã xuống, đột nhiên nhào tới cắn cổ Niên Tiểu
Đao: “Lão nương cắn nát ngươi!”
“Nữ nhân này, dám chơi xỏ ta!”
“Thối lắm, Tiểu Thái Bản nhà ngươi dám ấu đả với Hoàng hậu!”
“Ta đánh ngươi chưa? Lại đây lại đây, ta quyết đấu với ngươi…….”
Lãnh Hạ ngửa đầu uống một ly rượu, liếc mắt sang bên cạnh, hai con cá
chết đang lăn lộn, Tiêu Phượng cắn tai Niên Tiểu Đao, Niên Tiểu Đao túm
tóc Tiêu Phượng, hai người ngươi một câu ta một câu, mắng bất diệc nhạc
hồ.
Ừ, lực đạo đều rất nhẹ.
Lực đạo của hai con ma men này, đừng nói là đánh chết nhau, làm rách
da cũng không được nữa là.
Lãnh đại Nữ hoàng nhận xét xong, trực tiếp không nhìn, tiếp tục uống
rượu.
Hai cái nôi bên cạnh, tiểu bất điểm thấy mùi thơm, hai mắt sáng lạn cười
không ngừng, Tiểu Tiêm run rẩy, vành mắt đỏ hồng, còn bên cạnh là một