đứa bé mặc y phục đen, đứng thẳng là Chiến Tiểu Quai, hạnh mâu ngập đầy
sự ghét bỏ.
Lãnh Hạ nhướn mày, lấy chủy thủ đã mua lần trước cho Tiểu Quai, cầm
một quả táo lên bắt đầu gọt vỏ.
Một lát sau, gọt xong liền đưa quả táo cho nó.
Chiến Tiểu Quai lại không nhận mà chỉ mở to hai mắt nhìn chằm chằm
vỏ táo trên bàn, mi mắt run run, sợ hãi há hốc miệng.
Chỉ thấy trên mặt bàn, vỏ táo bị gọt ra liền với nhau tạo thành hình một
quả táo, nếu không nhìn tỉ mỉ, thật sự là không biết bên trong không có lõi.
Chiến Tiểu Quai liếc chủy thủ trong tay Lãnh Hạ, rồi lại liếc quả táo
thơm phức kia, rồi lại liếc vỏ táo trên bàn……..
Nhất thời lòng đầy nhiệt huyết!
Tiểu khốc nam nhìn Lãnh Hạ, trong mắt tràn đầy sùng bái.
Lãnh Hạ sờ sờ đầu nó rồi đưa cho nó quả táo, Tiểu Quai vẫn không
nhận, chỉ nhìn chằm chằm vỏ táo.
“Cô nương, ta đến chúc rượu!” Lý Tuấn cực kỳ bình tĩnh lướt qua Tiêu
Phượng và Niên Tiểu Đao đang lăn qua lăn lại trên mặt đất, cười hì hì chạy
đến.
Lãnh Hạ khẽ cười một tiếng, liếc nhìn đứa bé trong lòng hắn rồi hỏi:
“Con nhà ai?”
Hắn đang bế một tiểu cô nương, mới chỉ khoảng một tuổi, buộc một bím
tóc nhỏ ở phía sau, hai mắt trong veo, chờ mong nhìn quả táo trong tay
nàng.